Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

CHÚA NÓI VỚI TÔI- Thứ Sáu tuần XXI thường niên- 31/8/12

Tích cực sống đức tin

Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào (Mt 25,13)

Suy niệm: 
Đời người là một cuộc đợi chờ và đợi chờ nào cũng bao hàm tình yêu trong đó. Đợi chờ chính là một cuộc thử nghiệm tình yêu, bởi vì con người chỉ hết lòng đợi chờ mong một người nào hoặc điều gì mà mình hết lòng yêu thương hoặc quý chuộng. Với ý nghĩa đó, đợi chờ phải là một cuộc chuẩn bị thực sự.
Dụ ngôn muời trinh nữ chờ đợi chàng rể đến lúc bắt đầu tiệc cưới mà Giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, làm nổi bật thái độ tỉnh thức đợi chờ, nghĩa là các trinh nữ hướng về chàng rể với tâm hồn yêu thương, với đèn dầu để cháy sáng.
Chúa Giêsu được mô tả qua dung mạo chàng rể, và tiệc cưới là Nước Thiên Chúa. Chàng rể đến chậm và vào lúc bất ngờ, tức là việc Chúa Kitô đến trong vinh quang vào lúc cuối cùng lịch sử là điều bất ngờ, không ai có thể đoán trước được. Các trinh nữ được bước vào tiệc cưới với đèn cháy sáng. Đèn cháy sáng là dấu chỉ của một đức tin sống động. Các trinh nữ khôn ngoan đã lãnh lấy và chu toàn trách nhiệm của mình để giữ đèn của mình được luôn cháy sáng, cho đến khi chàng rể là Chúa Kitô đến, dù chàng rể có đến chậm.
Những chi tiết của dụ ngôn cho hiểu thêm trách nhiệm của cá nhân trong việc giữ cho đèn đức tin được luôn cháy sáng. Mỗi Kitô hữu phải tích cực sống đức tin, chứ không thể vay mượn hay nhờ người khác làm thay được, mỗi Kitô hữu cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời, để luôn sống trong hy vọng, sống theo ánh sáng sự sống, chứ không bị mê hoặc bởi những cám dỗ của thời đại đã bị trần tục hóa và đầy tinh thần hưởng thụ.
Cầu nguyện: 
Xin Chúa mở rộng đôi mắt chúng con, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lịch sử. Xin Ngài ban sức mạnh để chúng con chu toàn bổn phận cho phù hợp với thánh ý Chúa.

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

CHÚA NÓI VỚI TÔI - Thứ Năm tuần XXI thường niên- 30/8/12

Tỉnh thức chờ Chúa

Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến (Mt 24,42)
Suy niệm: 
Các nhà chú giải thường đề nghị đọc và suy niệm những dụ ngôn của Chúa Giêsu về việc Chúa trở lại trong vinh quang trên hai bình diện: Kitô Học và Giáo Hội Học. Trên bình diện Kitô Học nhấn mạnh đến việc Chúa trở lại vào cuối lịch sử như một quan tòa xét xử mọi người. Trên bình diện Giáo Hội Học nhắc đến thời giờ của Giáo hội trong thời gian, từ khi Chúa lên trời cho đến lúc Ngài trở lại; trong thời gian này, mỗi Kitô hữu phải tích cực chờ đợi và chu toàn bổn phận của mình một cách tốt đẹp.
Hai dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay cho thấy ý nghĩa bổ túc cho nhau: dụ ngôn thứ nhất nói về kẻ trộm đến bất ngờ trong đêm, do đó người chủ phải sẵn sàng luôn; sự sẵn sàng này được giải thích trong dụ ngôn thứ hai về người đầy tớ trung tín và khôn ngoan thi hành mệnh lệnh của chủ, cứ đúng giờ mà cấp phát lương thực cho người nhà.
Thật không dễ dàng có thái độ sẵn sàng theo đúng ý Chúa muốn. Vào thời các Tông đồ, có những tín hữu quá sốt sắng chờ đợi Chúa trở lại đến độ lơ là việc bổn phận của mình. Đó là thái độ của tín hữu cộng đoàn Thessalonica mà thánh Phaolô đã phải khuyến cáo: “Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Ngài, thì tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào."
Sống chờ đợi Chúa lại đến gần không phải bằng thái độ thụ động, nhưng là bằng thái độ tích cực. Thánh Phaolô đã mô tả thái độ đó như sau: "Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bất chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, là con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ, hãy mặc áo giáp là đức tin và đức mến, hãy đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ."
Sống đức tin, đức cậy, đức mến, trong khi chờ đợi Chúa đến, không có nghĩa là chúng ta bỏ quên sự dấn thân của mình. Mỗi người chúng ta cần phải luôn tỉnh thức với thái độ tích cực, đồng thời nỗ lực góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng: chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng của Chúa. Chúa cho chúng con tham dự vào sự sống trần thế để làm vinh danh Chúa. Chúa cho chúng con trông coi gia sản của Chúa để chúng con ban phát cho nhau những ơn lành đã lãnh nhận từ Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết chu toàn bổn phận Chúa đã trao. Xin giúp chúng con luôn tỉnh thức để chờ đón Chúa đến. Chúa đến không chỉ mỗi ngày trong Thánh Thể, nhưng còn nhiều lần trong ngày, qua dung mạo của tha nhân đang cần chúng con yêu thương, cảm thông và giúp đỡ. Có thể họ là những người thân trong gia đình mà chúng con đang phải có trách nhiệm yêu thương. Có thể họ là những người nghèo khổ, đói rách hay bệnh tật đang cần chúng con chia sẻ. Xin cho chúng con đừng trốn tránh hay làm ngơ trước nhu cầu của tha nhân và mau mắn giúp đỡ với lòng bác ái vị tha.
Lạy Chúa, xin dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa để chúng con ra đi gieo yêu thương vào lòng nhân thế hôm nay. Amen

Những Tấm bánh trong đời

Thật thấm thía với những suy tư của Tâm Thương trên WGPSG. Xin chia sẻ với mọi người.

Những “Tấm Bánh” trong đời

WGPSG --Thứ Hai, ngày 27.08.2012, Giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh nữ Mônica. Chiều nay có khá đông bà con giáo dân tham dự Thánh lễ ở nhà thờ Đồng Tiến, giáo hạt Phú Thọ, Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, tọa lạc ở số 54 đường Thành Thái, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh. Hình ảnh đánh động tâm hồn tôi trong Thánh lễ chiều nay đó chính là lúc linh mục dâng tấm bánh thánh lên cao. Hình ảnh này làm tôi nhớ tới những “tấm bánh” giữa đời thường hôm nay. 
Bạn thân mến, tấm bánh không chỉ là thức ăn nuôi sống con người. Tấm bánh còn nói đến sự cho đi và hy sinh. Cho đi để người khác được đón nhận. Hy sinh để người khác được hạnh phúc. Vậy, bạn từng cảm nhận những tấm bánh như thế bao giờ trong đời chưa? Nếu nhìn dưới góc độ này thì cha mẹ là tấm bánh cho con cái. Linh mục là tấm bánh cho đoàn chiên. Và Chúa Giêsu là tấm bánh trường sinh cho nhân loại. Vậy, những “tấm bánh” như thế được thể hiện như thế nào giữa đời thường hôm nay?  
Cha mẹ là “tấm bánh” để con cái lớn khôn nên người 
Trước tiên, tình thương hy sinh của cha mẹ được ví như là tấm bánh để con cái khôn lớn nên người. Cha mẹ nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Bởi thế, một bạn trẻ đã cảm nghiệm về tình thương của mẹ như thế này: “Con yêu mẹ vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng cách cho con một cây kẹo ngọt lịm.” Quả thật, sự sống của con chính là của cha mẹ. Hạnh phúc và tương lai của con cũng chính là hạnh phúc của cha mẹ. Niềm vui, nỗi buồn, thành công và thất bại của con cũng là của cha mẹ. Điều này đã được một người con hiếu thảo cảm nhận như sau: “Đường kim từ tay mẹ, thành áo trên người con”. Tình yêu của cha mẹ dường như đều xuất phát từ những việc nhỏ nhặt như đường kim mũi chỉ ấy. Bất kể chúng ta đang ở nơi nào, núi cao hay vực thẳm, chân trời góc bể nào, thì tình yêu ấy vẫn luôn chấp cánh cho những uớc mơ của chúng ta. 
Thánh lễ chiều nay nhắc tới gương sáng hy sinh của Thánh nữ Mônica. Nhờ sự kiên trì cầu nguyện và hy sinh của bà mà Thánh Augustinô lớn khôn, thức tỉnh và trở thành một người hữu ích cho Giáo hội. Điều này gợi nhắc tới tình thương bao la như trời biển của cha mẹ đã dành cho mỗi chúng ta. Tình thương ấy được ví như là “tấm bánh” giúp chúng ta thành nhân và thành công. Đó là tấm bánh giữa đời thường. Đó là tấm bánh tình yêu. Chúng ta chỉ cảm thấu được sự cho đi ấy khi sống trong tình yêu: “Con yêu mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh.” Chị tôi hay dẫn con đi ăn đùi gà. Những lúc như thế chị thường ngồi nhìn con chị ăn. Chị hy sinh không dám ăn để nhường cho con chị ăn. Phải chăng những lúc như thế chị đã trở thành “tấm bánh” cho con của chị rồi? Vậy, thực tế đời thường hôm nay còn có những nghĩa cử hy sinh nào tương tự như thế không?  
Linh mục trở nên “tấm bánh” để nuôi sống đoàn chiên 
Tiếp đến, linh mục trở nên tấm bánh giữa đời thường để nuôi sống đoàn chiên. Vì vậy, Cha Chevrier đã nói: “Linh mục là người bị ăn.” Điều này cũng đã được một Giám mục cảm nhận thật thấm thía: “Tôi nhận ra ơn gọi của người môn đệ Đức Ki-tô. Ơn gọi này không chỉ là truyền bá Tin Mừng, quy tụ dân Chúa, thông báo ý Chúa trong những hoàn cảnh cụ thể, mà còn là hiến tế chính mình trong cuộc đời. Hiến tế bằng tình yêu và hi sinh. Cho dù một cách nào đó, người môn đệ Chúa sẽ phải chịu đóng đinh vào thánh giá, phải chịu cho trái tim mình bị đâm, để những giọt máu và nước sau cùng trong đó cũng đành đổ ra hết...” (ĐGM GB Bùi Tuần, Tĩnh tâm LM Gp LX tháng 6-2002). Vâng, theo Chúa chỉ có một con đường thập giá mà thôi. Vậy, tại sao lại gọi “linh mục là người bị ăn”? 
Quả thật, đời sống linh mục mỗi ngày bị hao mòn đi. Linh mục dành mọi thời gian cho giáo dân. Linh mục lo cho người nghèo, người bệnh tật, người già cả neo đơn trong giáo xứ. Linh mục lo cho thiếu nhi giới trẻ v.v.. Điều này đòi hỏi sự hy sinh lớn lao. Linh  mục hy sinh sống đời độc thân để lo cho đoàn chiên. Linh  mục lấy hạnh phúc của đoàn chiên làm niềm vui và hạnh phúc cho đời mình. Bởi thế, một linh mục trẻ tâm sự chân thành với tôi rằng: “Anh thấy đời sống linh mục mỗi ngày bị bớt đi. Bớt đi thời gian. Bớt đi sức khỏe. Bớt đi những ước muốn rất bình thường của con người.” Ngoài ra, một người giáo dân cũng đã từng cảm nghiệm tương tự như thế: “Linh mục phải ‘tự tiêu hao’ biết bao dự phóng, bao sáng kiến, bao lo toan, bao kế hoạch riêng tư... Nói cách khác, khi lo cho người khác được lớn lên, linh mục sẽ hy sinh chính bản thân ngài.” Phải chăng vì thế mà người giáo dân quý mến lý tưởng và hình ảnh của người linh mục? Vậy, tại sao người linh mục dám chấp nhận dấn thân chọn lựa lý tưởng hy sinh đời mình như thế? Bởi vì, người linh mục chọn Chúa Giêsu làm lẽ sống và cùng đích đời mình.  
Chúa Giêsu là “tấm bánh” trường sinh để nhân loại được sống 
Cuối cùng, Chúa Giêsu chính là tấm bánh trường sinh để nhân loại được sống đời đời: “Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt Ta vì sự sống thế gian” (Ga 6, 51b). Quả thật, Chúa Giêsu đã trở nên tấm bánh tình yêu cho nhân loại. Tình yêu cho người nghèo. Tình yêu cho người tội lỗi. Tình yêu cho người bệnh tật. Thế nên, một tác giả đã cảm thấu thế này: “Tấm bánh của Lời Hằng Sống, của Tình Yêu cao vời mà Thiên Chúa dành trọn cho con người, Ngài không được lợi lộc gì khi trao ban cho con người chính Mình và Máu của Ngài, vì Ngài là Tình Yêu, và được nhìn thấy con người hạnh phúc là Niềm Vui của Ngài.” Vậy, mỗi lần lên rước lễ, chúng ta đã cảm nghiệm được tấm bánh tình yêu của Chúa Giêsu như thế nào?  
Bạn thân mến, những tấm bánh trong đời thật ý nghĩa biết bao. Tấm bánh của tình yêu và sự hy sinh. Tấm bánh chỉ biết nghĩ đến người khác chứ không ích kỷ nghĩ đến bản thân. Những tấm bánh như thế đem lại nhiều giá trị sống cho con người thời đại hôm nay. Bởi vậy, một người nào đó đã trải nghiệm cuộc đời như sau: “Con tim ích kỷ chỉ đón nhận những gì có lợi cho mình, và chỉ cho đi những gì không thiệt thòi cho mình. Điều đó không đem lại cho con người sự no đầy, mà ngược lại, nó làm con người thêm đói khát. Càng gom góp con người càng thấy thiếu. Chỉ biết thu vén, không bao nhiêu là đủ.” Vậy, bạn và tôi có dám trở nên tấm bánh để cảm thông và chia sẻ với tha nhân như Chúa muốn không?

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

CHÚA NÓI VỚI TÔI -Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết- 29/08/12

Can đảm làm chứng cho sự thật 

Gioan lại bảo: Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài (Mc 6,18)

Suy niệm: 
Bài tường thuật của Máccô về cái chết của Thánh Gioan Tẩy giả rất rõ ràng và dễ hiểu. Ta cần ghi nhớ 2 điều :
- Gioan đã chết vì can đảm nói sự thật, theo đúng chức năng
ngôn sứ của mình.

- Cái chết của Gioan có nhiều nét tiên báo cái chết của Chúa Giêsu, vị ngôn sứ tiêu biểu: chết do can đảm sống sứ mạng của mình, chết do ác tâm của con người, chết trong sự thương tiếc của các môn đệ.
1. Ta hãy nhìn vua Hêrôđê: Một con người vẫn còn lương tâm (“vua nể sợ Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện; vua che chở ông. Khi nghe Gioan nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe”), nhưng không can đảm làm theo tiếng của lương tâm.
2. Ta nhìn tiếp đến bà Hêrôđia: Một người đàn bà hoàn toàn để cho dục tình lôi cuốn. Vì dục tình, bà đã loạn luân; khi Gioan vạch tội bà, bà không ngại tìm dịp giết Gioan để không ai còn ngăn cản được cuộc sống loạn luân của mình nữa.
Lời một Thánh vịnh : “Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm”. Nếu không nghe tiếng lương tâm mà chỉ để cho đam mê xấu lôi kéo thì người ta sẽ phạm hết tội này đến tội khác.
3. Người ta đã giải thích lương tâm như sau : Đó là một khối ba góc ở trong tim ta. Khi ta làm gì tốt thì nó nằm yên. Khi ta làm gì xấu, nó quay và đâm các góc nhọn vào ta. Nếu ta cứ làm điều xấu, các góc nhọn của nó mòn dần và không làm ta cảm thấy gì nữa cả (Weapons and Workers).
4. Ta hãy nhìn nàng Salômê: Một người có tài mà không có đức. Cô đã dùng tài múa nhảy của mình để đòi phần thưởng là cái đầu của một vị ngôn sứ.
5. “Vua Hêrôđê sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philipphê, mà ông Gioan lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài” (Mc 6,17-18)
Gioan đã chết chỉ vì nói lời sự thật. Một kết thúc bi tráng dành cho con người được gọi là cao trọng.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, xin cho con vẫn “thích nghe” tiếng lương tâm, cho dù phải “phân vân”, và nhất là phải can đảm làm theo sự hướng dẫn của lương tâm. Xin cho con ý thức những tài năng của con là những nén bạc Chúa giao để cho con sử dụng mà làm việc tốt phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em con.
Trong khi xã hội dạy cho con biết phải “khéo léo” chẳng nên làm chuyện thừa, Chúa lại dạy cho con một tấm gương mà nhìn vào con trở nên e ngại, gương của thánh Gioan Tẩy Giả. Con đang bước đi trong lòng một thế giới mà người ta bảo với con: “thật thà thường thua thiệt”. Có lúc ngay bên con, sự thật bị che lấp. Tận đáy lòng, con nghe tiếng Chúa mời gọi. Nhưng lạy Chúa:
- Ông ấy là “xếp” của con mà !
- Chị ấy là ân nhân của con.
- Trách nhiệm của con với gia đình.
- Áp lực xã hội…
Con đấy, luôn tìm một sự bình an tạm bợ. Xin cho con chút can đảm, và khi con bước đi trong sự thật là lúc con nhận được sự bình an của Chúa vì sự thật sẽ giải thoát chúng con.

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Bài học " Đức tin" mẹ dạy

Bài học "Đức tin" mẹ dạy

WGPSG -- Mở đầu những bài văn viết về người mẹ, người ta thường viết rằng: “Trái tim mẹ là kì quan tuyệt vời nhất…” hay “Tình mẹ là đại dương bao la…” v.v... Quả thật, kì quan, đại dương đều là những điều vĩ đại, lớn lao và có lẽ tình mẹ đối với nhiều người là như thế. Nhưng với con thì khác và con cũng sẽ chẳng bao giờ diễn tả tình yêu của mẹ đối với con bằng những mỹ từ ấy. Vậy nên, con xin phép được mở đầu bài viết này bằng một câu: “Tình yêu mà mẹ dành cho con nhỏ bé, bình thường lắm!”
Đúng vậy, suốt mười ba năm nay, con đã sống trong sự nhỏ bé và bình thường ấy. Thật kì lạ phải không mẹ? Nhưng thử nghĩ xem những việc làm của mẹ như lặng lẽ đắp chăn, chỉnh tư thế ngủ cho con, xoa đầu khen ngợi, ủi từng cái áo, nấu từng bữa ăn đạm bạc … có phải là những việc rất đỗi bình thường, bé nhỏ không? Đúng, đó là những việc chẳng có gì lớn lao và cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những việc đó không lặp đi lặp lại mỗi ngày, mỗi đêm trong mười ba năm qua.
Mười ba năm là khoảng thời gian quá dài để những việc đó trở thành thông lệ trong cuộc sống của con. Hay lại là một chặng đường quá ngắn để mẹ tin rằng con đã lớn khôn. Và rồi mẹ vẫn cứ thế, vẫn quan tâm từng thứ nhỏ nhặt của con, vẫn nhìn con với ánh mắt âu yếm như nhìn đứa con gái bé bỏng ngày nào, vẫn lo lắng mỗi khi con qua đường, mỗi khi con đi đâu đó một mình mà không có mẹ… Có lúc con tự hỏi, mẹ có cần phải suy nghĩ, bận tâm những thứ tầm thường, bình dị như thế không? Và đôi lúc, con đã phải bực mình vì điều đó. Bực chứ! Bực vì mẹ vẫn coi con là đứa con nít, mặc dù năm sau con đã lên lớp 9. Bực chứ! Bực vì mỗi lần xin mẹ đi đâu, mẹ đều gặng hỏi kĩ càng. Bực vì lúc nào mẹ cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc: phải ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ… Bực vì rất rất nhiều thứ. Thế nhưng, không bao giờ con có thể giận mẹ quá một ngày, bởi con vẫn biết rằng tất cả cuộc sống của con là những gì quý nhất trong cuộc đời mẹ. Và mẹ có biết không, đối với con, mẹ cũng chính là cả thế giới này đấy.
Nhưng cuộc sống lại chẳng luôn tử tế với con như mẹ. Sóng gió luôn ập đến mái ấm gia đình mình, lấy mất của con sự ngây thơ, hồn nhiên vốn có. Để rồi đã có lúc, con trở nên lạnh lùng, bàng quan trước mọi sự. Con tung bay trong cuộc đời như cánh chim non không nơi nương tựa. Con phó mặc cho cuộc sống cuốn mình theo danh lợi, những thú vui vô bổ… Và mẹ vẫn âm thầm bên cạnh con, vẫn cứ là một chỗ dựa vững chắc cho con, dù con đã vấp phạm bao lỗi lầm. Con đã vô tình quên rằng những mất mát con phải gánh chịu chẳng là gì so với những đau khổ mà mẹ đã phải trải qua. Rồi mẹ nói với con rằng, mẹ đã vượt qua được tất cả là nhờ có Chúa. Đấng mà tưởng chừng con đã quên mất sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống với đầy những cám dỗ này.
Mặc dù ngay từ nhỏ, con đã được tiếp xúc với các sinh hoạt ở nhà thờ nhưng dường như theo năm tháng, tình yêu của con đối với Chúa đã bị thay thế bằng lối sống theo chiều hướng thế gian. Rồi khi nhìn thấy hình ảnh mẹ, một người phụ nữ nhỏ bé lúc nào cũng phải lo toan cho gia đình, tất bật với công việc nhưng lại chẳng bao giờ quên bổn phận của mình với Thiên Chúa. Mẹ vẫn đều đặn đi lễ mỗi ngày, dạy giáo lý và làm bao công việc tông đồ… Thế là ngọn lửa nhiệt thành trong con lại được bùng cháy mãnh liệt. Con học ở mẹ, biết tìm đến Chúa khi thành công cũng như lúc gặp thất bại và biết tích cực tham gia các sinh hoạt ở nhà thờ… Mẹ đã đưa con tìm về với Chúa cũng như mẹ đã giúp con nhận biết hạnh phúc đích thực của cuộc sống là chính Chúa.
Mẹ biết không, mẹ chính là món quà đặc biệt nhất mà Chúa đã gửi tặng cho con. Con cảm tạ Chúa đã cho con người mẹ nhỏ bé nhưng làm được những việc mà không phải ai cũng có thể làm được. Đồng thời con cũng cảm ơn mẹ đã giúp con đến gần Chúa và yêu Chúa hơn. Bài học đức tin mà mẹ dạy con là chính cuộc sống của mẹ. Và ước mơ lớn lao nhất của con lúc này là được trở thành một giáo lý viên như mẹ, một người vợ như mẹ và là một người mẹ bình thường như mẹ. Mẹ yêu dấu của con ơi!



 Uyên Thư!
....Vâng! Mẹ xin đươc đón nhận món quà mà con gửi tặng mẹ, trên trang WGP trong ngày mừng Lễ Thánh Monica. Mong rằng những gì con đã nghĩ sẽ là hành trang quý giá cho con trong suốt cuộc đời!!!

CHÚA NÓI VỚI TÔI- Thứ Ba tuần XXI thường niên- 28/08/2012

Chúa kết án thái độ vụ hình thức

Hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch (Mt 23,26)

Suy niệm: 
Tin mừng hôm nay ghi lại hai lời kết án của Chúa đối với thái độ vụ hình thức. Trước hết là việc giữ luật bên ngoài thật tỉ mỉ, mà không có lòng đạo đức thật, không thực thi công bằng và tình yêu thương.
Chúa Giêsu không kết án các Luật sĩ và Biệt phái vì sự tuân giữ luật Môsê một cách tỉ mỉ: họ tuân giữ những điều hết sức nhỏ để tỏ ra mình sốt sắng đạo đức, nhưng họ lại lỗi phạm những điều lớn về đức công bằng và tình yêu thương, họ làm như thế chẳng khác nào lọc lừa con muỗi ra ngoài, nhưng lại nuốt cả con lạc đà nguy hiểm hơn.
Thái độ vụ hình thức của các Luật sĩ và Biệt phái còn được thể hiện trong sự tuân giữ những nghi thức bên ngoài, mà không chăm lo tinh tuyền bên trong: họ lo rửa chén đĩa bên ngoài, mà bên trong tâm hồn thì đầy cướp bóc, tham lam. Việc tuân giữ nghi thức thanh tẩy bên ngoài, việc đến nhà thờ đọc kinh ngoài môi miệng mà thôi chưa đủ, cần phải để cho ơn Chúa biến đổi tận bên trong tâm hồn ngõ hầu trở nên con người mới. Sự hoán cải nội tâm quan trọng hơn và phải đi trước những thực hành đạo đức bên ngoài để tránh thái độ giả hình, vụ hình thức đáng bị Chúa Giêsu khiển trách.
Cầu nguyện: 
Nguyện xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi những tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Xin cho chúng con sống ngay chính bên trong cũng như bên ngoài, sống điều chúng con nói trên môi miệng để làm chứng cho Chúa giữa mọi người.

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

CHÚA NÓI VỚI TÔI-hứ Hai tuần XXI thường niên- 27/08/2012

Chúa Giêsu khiển trách sự giả hình


Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! (Mt 23,13)

Suy niệm: 
1. Khóa cửa Nước trời: Luật của Chúa Giêsu thì êm ái và nhẹ nhàng vì cốt lõi là tình thương. Thế nhưng nếu kẻ có quyền mà không có tình thương khi áp dụng luật thì thay vì luật dẫn người ta đi đến gần Chúa, lại đẩy người ta xa Chúa.
Ta hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong Giáo Hội và trong cộng đoàn chúng ta.
2. Truyền giáo là một việc làm khó khăn, nhưng giữ những người tòng giáo nhiệt thành theo Chúa là một việc làm khó hơn nhiều. Nhiều người lương hăng hái theo đạo vì thấy đạo dạy bác ái yêu thương. Nhiều người gia nhập cộng đoàn vì nghĩ cộng đoàn có tình yêu thương huynh đệ. Nhưng khi đã vào Giáo Hội hay cộng đoàn rồi. Nhiều người ê chề thất vọng vì thấy thực tế ngược lại hẳn những điều họ đã nghe “quảng cáo.”
3. Dẫn đường mù quáng: con đường chính của đạo là mến Chúa yêu người. Thế nhưng nhiều người không lưu ý đến điều đó mà chỉ chăm chú vào những chỗ tỉ mỉ của luật. Chẳng hạn khi ăn chay kiêng thịt thì những món nào được ăn, món nào không được, trước giờ dự lễ mà lỡ uống nước trà có được rước lễ không? Nhiều người khác còn giải thích đạo là một cách mê tín dị đoan.
4. Sau khi ly hôn, người chồng dọn đồ đạc ra khỏi nhà, đứa con gái hỏi mẹ:
- Sao mẹ đuổi bố?
- Tại bố hư!
Để nó khỏi vặn vẹo lôi thôi, người mẹ mua cho nó cái bánh. Thằng anh từ đâu phóng tới bẻ ngay một miếng bỏ vào mồm. Con bé khóc thét bắt đền. Người mẹ dỗ:
- Anh con hư qua. Nhưng thôi nín đi con, bỏ qua cho anh một lần đi.
Đứa bé phụng phịu:
- Thế mẹ có bỏ qua cho bố đâu?
Người mẹ nhìn xa xăm:

- Ừ, Mẹ cũng hư.
5. "Khốn cho các người hỡi các kinh sư và Pharisiêu giả hình! Các ngươi khóa cửa không cho thiên hạ vào! Các ngươi đã không được vào mà những kẻ muốn vào các người cũng không để cho họ vào” (Mt 23 ,13)
Chúa muốn con yêu mến mọi người mà không giữ lấy riêng gì. Chúa muốn con nắm chặt bàn tay thân tình mà không giật lại cho mình.
Thế mà hình như con lại làm toàn những điều ngược lại.
Con có thể yêu người khác và sẵn sàng làm tất cả cho họ; thế nhưng kèm theo đó là gì?
Là những đòi hỏi, những điều kiện mà con muốn người khác phải trả cho con xứng với cái mà con đã làm cho họ. Hoặc giả như có một ai khác đến và chiếm lấy chỗ đứng của con, thì con lại tỏ ra ganh tỵ, hiềm khích và hơn thế nữa con có thể gây tiếng xấu cho người đã cướp đi vị trí của con.
Vâng, con là thế đó. Con thường nghe người ta nói: mình không ăn được thì nên phá đi, đừng để kẻ khác chiếm lấy. Và con cũng thế!
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, xin cho con biết mở rộng cõi lòng và nắm chặt lấy bàn tay thân tình, để con được đón nhận và cho đi những gì con có thể.