Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

CHÚA NÓI VỚI TÔI -THỨ BA 12/06/2012

Muối cho đời, ánh sáng cho trần gian

 

…để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)

Người Kitô hữu sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Họ là những con diều bay trên không, mà cái dây vẫn cột vào trái đất. Người con cái Chúa nhớ rằng họ cũng là một phần tử trong một xã hội loài người mà họ đang sinh sống. Chúng ta có những bổn phận đối với gia đình, xã hội, đối với những giá trị cao đẹp trên đời này. Chúng ta không bước ra khỏi trần gian, vẫn còn ở lại trong cõi đời này với chủ đích là muối đất, là người đại diện của Thiên Chúa. Nhưng trên hết chúng ta là công dân của Nước Trời. Vì là con cái của Thiên Chúa nên chúng ta phải cẩn thận đừng để những tham vọng trần thế cản bước chúng ta về Trời.
Thánh Phaolô nhắc ta phải nhớ mình sống ở trần gian như là một lữ khách đang đi về trời (Dt 13,14). Cho nên bất cứ ở đâu, ta phải như sen giữa bùn lầy. Ta phải đóng vai trò quan yếu như muối mặn. Ta phải thêm hương vị cho đời như những con én bay lượn múa hót trên cao, tăng thêm niềm vui cho mùa Xuân trên những xóm nhỏ. Thêm sức sống, thêm hy vọng, thêm hạnh phúc, thêm tình yêu, thêm hiệp nhất và thêm đức tin cho gia đình và anh em xóm ngõ.
Nơi đâu mình sống, phải nhớ rằng mình là đại diện, là đại sứ của Thiên Chúa gửi tới đó. Một vị đại sứ có nhiệm vụ làm cho người nước ngoài hiểu biết về nước mà mình làm đại diện. Con cái Chúa phải như thế và hơn thế nữa. Bao nhiêu người đang nhìn vào chúng ta để biết về Thiên Chúa. Vì thế bất cứ nơi đâu ta sống, ta phải là hiện thân của sự nhập thể, là chứng nhân cho Thiên Chúa ở đó. Ta phải giữ gìn cho thuần phong mỹ tục, luân lý, chân lý đức tin khỏi bị băng hoại vì bản tính tự nhiên của con người sau tội tổ tông.
Nói được rằng, đời sống người Kitô hữu vất vả như lội ngược dòng suối tìm về nguồn. Ta nên nhớ rằng, tất cả châu báu vàng bạc trần thế này không thể ướp mặn được một linh hồn mà chỉ có dòng máu thánh Chúa Kitô với sự cộng tác của chúng ta mới được. Chính mình phải là thứ muối mặn. Chúng ta biết muối dù tốt đến đâu, nhưng gặp phải khí ẩm là tan hoặc hóa ra muối nhạt, không còn dùng được vào việc gì nữa. Một khi muối đã nhạt rồi thì không thể nào ướp hay hấp cho mặn lại được. Người ta đổ ra ngoài đường rồi dần dần nó sẽ trở thành tro bụi, bị quên lãng mãi mãi. Đó chính là hình ảnh của một cuộc sống. Một khi người Kitô hữu không còn mến Chúa yêu người, không còn ơn thánh hóa, thì chắc chắn không còn ích gì cho mình và cho anh em mình nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau giữ vững niềm tin, sống đúng bản chất của mình-bản chất của một Kitô hữu chính danh.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, Chúng con cám ơn Chúa đã soi sáng cho chúng con hiểu hơn vai trò và nhiệm vụ của mình đối với Chúa và với tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức và sống xứng đáng là con cái Chúa, trở nên muối ướp mặn những tâm hồn thờ ơ lạnh nhạt trước tình yêu Chúa; trở nên ánh sáng cho những ai còn đang chìm đắm trong đam mê tội lỗi. Người thời nay cần những chứng nhân hơn thầy dạy, xin cho chúng con biết chứng tỏ đời sống của mình bằng sự dấn thân hy sinh cụ thể, để mọi người nhận ra hình ảnh của Chúa trong chúng con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét